Dư An An đột nhiên nghe thấy âm thanh, thần kinh vốn đã căng thẳng của cô lập tức sụp đổ, cô che môi, khóc không ngừng. Cô càng kìm nén tiếng khóc, cô càng nhận ra mình không thể khống chế được mà nhớ anh.
Sự im lặng giữa hai người trên điện thoại kéo dài rất lâu.
Cuối cùng, Giang Ly đánh vỡ: “Gần đây tôi bận quá, không chú ý đến việc gọi điện cho cô. Gần đây cô thế nào rồi?”
"Tốt, khá tốt." Cô điều chỉnh lại hơi thở, không thể khóc nữa, cuối cùng cô cũng có thể nghe được âm thanh mà cô luôn nhớ nhung, nhưng tại sao cô lại muốn khóc, trong lòng cảm thấy khó chịu như vậy chứ.
“Vết thương của anh đã khỏi chưa?”
"Khỏi rồi." Anh nói.
"Anh nói dối, sao có thể khỏi nhanh như vậy? Anh cũng không phải là tường đồng vách sắt, em luôn mơ thấy hình ảnh anh bị thương. Dù anh không thể nhớ ra nhưng đối với em, có lẽ suốt đời em sẽ không bao giờ quên được."
"Thật sự khỏi rồi."
"Nói dối."
Giang Ly nghe được giọng điệu ở đầu bên kia điện thoại, sao giống như đang chơi xấu vậy.
Anh suy nghĩ một chút: “Tôi cho cô xem, cô cứ yên tâm đi.”
Sau khi cúp điện thoại, anh vào tới WeChat mà Dư An An đã tải trước
cho anh, đã đăng nhập vào số WeChat độc quyền của Tiểu Phong, nhấp vào liên hệ duy nhất rồi gọi video.
Dư An An nhìn thấy video gọi tới, vội vàng lau nước mắt trên mặt, cố gắng mỉm cười, lo lắng mình không xinh đẹp.
Đôi tay run rẩy của cô bấm vào kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286345/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.