Trở lại văn phòng lâu ngày không tới, nơi này không khác gì trước đây, bày biện mỗi nơi đều giống như trước.
Đứng trước khung cửa sổ sát sàn to lớn, nhìn khung cảnh phía xa, có những cao ốc cao chót vót, những dãy núi nối liền không ngớt, nơi đây chắc chắn là cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
Mâu Dương đứng ở phía sau, nhìn bóng lưng của anh, mang theo sự nghiêm túc hiếm có mà nói: “Cậu đã đi đâu vậy? Mất tích nửa năm trời, nếu không phải tôi còn tính là kiên trì được, ép tin cậu mất tích xuống thì công ty có thể đã sụp đổ rồi đấy."
Giang Ly hơi nghiêng người, khóe môi nhếch lên: "Tôi bị mất trí nhớ, cậu có tin không?"
"Cái gì?"
Mâu Dương và người nhà họ Giang đều biết chuyện Giang Ly mất tích, họ tìm kiếm anh lâu như vậy, ở công ty, anh ấy chỉ có thể nói là cậu chủ ra ngoài làm việc, dù sao thì một số người cũng biết rõ một thân phận khác của anh.
Nhưng anh ấy không ngờ tới, anh đi là cả nửa năm trời, vừa về lại nói một câu mình bị mất trí nhớ, sao giống cảnh trong phim kích thế.
"Tôi sống ở núi Lĩnh An được mấy tháng, Nam Tự tìm thấy tôi ở Tân Ninh."
“Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.” Tin tức này quá chấn động, anh ấy phải mất một lúc để tiêu hóa.
Mâu Dương đang ngồi trên ghế sofa, Giang Ly vẫn duy trì tư thế nhìn về phía xa, người khiếp sợ đâu chỉ có Mâu Dương, tất cả mọi người, bao gồm cả anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286347/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.