Đầu óc Dư An An ong ong. Trước giờ Tiểu Phong chưa bao giờ bày tỏ thái độ lạnh nhạt, thờ ơ như vậy, giọng điệu xa lạ khiến cô cảm thấy bối rối vô cùng.
Giang Ly nhìn người trước mặt, đang mơ mơ màng màng thì bên tai có giọng nói không ngừng khiến anh cảm thấy rất phiền. Muốn ngủ một giấc thoải mái thôi mà khó vậy sao.
Dư An An bình tĩnh lại, bổ nhào về phía trước: "Tiểu Phong, Tiểu Phong, anh sao vậy, em là An An đây mà."
Cô vội vàng nhấn chuông trên đầu giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Phong: "Không phải bị đụng đầu nên ngốc rồi đấy chứ, bị sốt nên hồ đồ luôn rồi hả?"
Cô hoảng sợ tiến về phía trước, hai tay cố gắng chạm vào anh. Mặc dù Giang Ly bị thương vừa tỉnh lại, nhưng sức lực của anh vẫn rất mạnh, anh giơ cánh tay rắn chắc thẳng thừng chặn bàn tay đang đưa ra của cô: "Này, cô là ai vậy?"
Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Dư An An sửng sốt, hai tay run rẩy: "Tiểu Phong, em là An An, em là An An đây, nhất định là anh bị đập đầu nên ngốc luôn rồi đúng không, chết rồi, chết rồi, bị ngốc thật rồi." Cô quay người chạy thẳng ra ngoài hét lớn: "Bác sĩ, bác sĩ..."
Thầy bác sĩ chạy về phía mình, giọng của Dư An An run run: "Anh ấy tỉnh rồi, có phải anh ấy bị ngốc không, anh ấy không nhận ra tôi."
Mấy bác sĩ xông vào phòng bệnh, Giang Ly ngồi trên giường bệnh, nhìn vết thương khắp người, tuy mệt mỏi nhưng đầu óc vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286350/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.