Giang Ly tưởng rằng mình đủ bình tĩnh, nhưng lại bị nội dung của video làm cho kinh hãi tới mức có chút cáu kỉnh, nhưng rất nhanh anh đã chiều chỉnh lại cảm xúc: "Cô Dư, tôi chỉ có thể nói xin lỗi thôi."
"Anh?"
Giang Ly cau mày.
Dư An An hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn phải tự dặn lòng mình phải bình tĩnh, không được vội, cô hít thở đều đặn: "Em biết việc mất trí nhớ không phải là thứ anh có thể kiểm soát được, chúng ta còn nhiều thời gian."
Những hình ảnh trong video không khỏi hiện lên trong đầu Giang Ly, anh lắc đầu, cố gắng loại bỏ những nội dung không thể chấp nhận kia, nhưng vừa lắc đầu thì cơn đau cũng ập tới.
Dư An An thấy anh đau đầu, cô vội vàng nói: "Anh nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều."
Sau khi đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy người nhà Giang Ly, cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay là mọi người đi ăn chút gì trước đi, cũng muộn rồi, đừng để bị đói."
"Tiểu Ly tỉnh chưa?" Mẹ Giang hỏi cô.
Cô gật đầu đáp: "Anh ấy không ngủ ạ, vẫn đang nằm suy nghĩ những chuyện gần đây, mọi người cũng nên khuyên anh ấy hồi phục sức khỏe quan trọng hơn."
"Vậy cô vào xem thằng bé thế nào." Mẹ Giang đáp.
Dư An An nói: "Cháu đi mua cho anh ấy chút thức ăn, tỉnh dậy chắc anh ấy sẽ đói."
Gần bệnh viện có rất nhiều quán ăn chuyên nấu đồ ăn cho bệnh nhân, Dư An An mua chút cháo trắng với đồ ăn kèm đóng gói mang về.
Bố mẹ Giang đều ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286349/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.