Khi Dư An An tỉnh lại, khắp người cô đau như vừa bị nghiền ép xong, mềm nhũn lại không có chút sức lực nào.
Cô quay đầu nhìn về phía bên cạnh, khóe miệng hơi nhếch lên. Người này đúng là có tinh thần, lăn lộn đến hơn sau nửa đêm vậy mà sáng sớm còn tỉnh táo như thế, tỉnh táo sảng khoái chống cằm nhìn cô.
Tiểu Phong thấy Dư An An tỉnh dậy, anh giơ tay tắt đồng hồ báo thức, chặn lại tiếng kêu chói tai: “An An, chào buổi sáng.”
Dư An An chớp mắt: “Chào buổi sáng nhé Tiểu Phong.”
Tiểu Phong chui vào trong ổ chăn rồi hất chăn ra. Dư An An cảm thấy cơ thể chợt lạnh, người cũng trống không không mặc cái gì hết.
Cô duỗi tay kéo chăn bọc lấy người mình, Tiểu Phong nhanh tay nhanh mắt trực tiếp dán lên. Hai người đều không mặc gì, dính sát vào nhau.
Chỗ đùi có thứ gì đó cứng cứng đặt lên, khiến cô không nhịn được mà trợn trắng mắt. Tiểu Phong giống như đứa trẻ mới lớn, không biết mệt mỏi lăn hết lần này đến lần khác, cô thật sự không chống đỡ được.
Cô duỗi cánh tay ra, không có sức lực đánh vào vai anh: “Tránh qua một bên, anh phiền thật đấy.”
Tiểu Phong biết cô mệt nên mát xa lấy lòng cô, ấn vai, ấn cánh tay, xoa đầu, bóp tay. Anh còn tính xoa bóp nơi khác nữa nhưng Dư An An không cần. Cái chân dưới chăn đá về phía anh, kết quả đổi lấy nơi dưới thân kia bị kéo đau.
Cô nhíu mày, nhịn một lúc. Sau khi đợi một lúc, cảm giác đau đớn đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286356/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.