“Bảo vệ bản thân.”
“Anh biết, khi gặp được nguy hiểm nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt.”
Dư An An trợn trắng mắt nhìn anh: “Ngốc.”
“Không ngốc, không có ngốc.”
Ăn có hơi nhiều, có một siêu thị lớn cách nơi này không xa, Dư An An quyết định đến đó mua chút trái cây và sữa chua. Tủ lạnh đang dần trống rỗng cần phải được lấp đầy, như vậy mới được gọi là cuộc sống.
Trải qua cuộc sống, cái từ này sao cô lại nghĩ đến cơ chứ? Cô lắc đầu, trải qua cuộc sống chỉ có như thế sao? Tuy nghĩ như thế, nhưng cô vẫn không nhịn được mà cười ngây ngô.
Tiểu Phong kéo tay cô, trên đường đi, đột nhiên nhìn thấy cô cười ngây ngô: “An An, em cười cái gì thế?”
“Em đang cười, ngày tháng chúng ta được bên cạnh nhau như này được gọi là cuộc sống.”
“Ừm, cuộc sống.”
“Không phải kiểu chơi gia đình, anh hiểu không. Đây gọi là cuộc sống, sinh hoạt bên nhau, là kiểu người một nhà.”
Tiểu Phong nắm chặt tay cô: “Anh rất thích cuộc sống như thế. An An, anh nghĩ rồi, anh nên tìm một công việc, anh muốn kiếm tiền nuôi An An. Sau này em không cần phải đi làm nữa, anh nuôi em.”
“Được nhé, vậy tuần sau bắt đầu, thử một lần đi.”
“Anh cảm thấy, anh có thể đến thành phố điện tử để xem thử. Lần trước cái máy tính của cậu nhóc kia cũng là do anh giải quyết, nếu nói như vậy thì anh có thể làm việc ở đó, có thể kiếm tiền nuôi em.”
Dư An An ôm cánh tay của anh, khuôn mặt dán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286357/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.