Mà Mạnh Lâm cũng nghe được lời của anh, còn bị người ta vây quanh, sắc mặt cô ta nhất thời tái nhợt.
Cô ta cầm túi đi về phía cửa phòng: "Dư An An, cô đi làm còn đưa cả người theo, từ khi nào công ty lại trở thành chỗ ở vậy hả?"
"Cô có thể sa thải tôi." Dư An An không sợ, sa thải cô càng tốt, cô sẽ được nhận tiền bồi thường, cũng không cần phải đắn đo việc có nên từ chức hay không.
"Chúng tôi không sa thải nhân viên mà không có lý do, huống hồ cô vừa mới bị thương trở về. Tôi chỉ nhắc nhở cô, thời gian làm việc phải ra dáng đang làm việc biết chưa hả."
Tiểu Phong cười lạnh: "Họa từ miệng mà ra, cô hiểu mà."
Mạnh Lâm ngẩn người: "Anh dám?"
"Có gì mà tôi không dám?" Tiểu Phong nắm lấy cánh tay An An: "Chỉ sợ em không vui thôi."
Dư An An cố nhịn cười nhưng không nổi, cuối cùng bật cười thành tiếng.
Mạnh Lâm tức giận đi thẳng tới phòng của Mật Tư Vương: "Sa thải Dư An An."
Từ lâu Mật Tư Vương đã chán ngấy tính khí nóng nảy, ngực thì khủng mà não thì trống không của đại tiểu thư này rồi.
"Sa thải Dư An An? Cô ấy làm sai chuyện gì sao?"
"Ngày nào cũng mang theo người tới công ty, từ khi nào công ty lại trở thành nơi trú ẩn thế hả?"
Mật Tư Vương cười lạnh: "Chúng tôi không nuôi người rảnh rỗi, An An vừa mới từ Lĩnh An về, tôi không có lý do gì để sa thải cô ấy hết. Lý do cô đưa ra không có căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286371/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.