"Tiểu Phong, trước kia nhất định anh là một người tán gái rất giỏi."
"An An, anh hy vọng em sẽ vui vẻ, đừng giận anh."
Dư An An ôm lấy vòng eo rắn chắc của Tiểu Phong, thật sự rất chắc chắn, sao lại tập được nhỉ: "Này, trước kia dáng người của anh đã như vậy rồi hả?"
"Trước khi mất trí nhớ không được như thế này. Sau này ở trong rừng lâu nên mới trở thành thế này đó."
Sinh tồn nơi hoang dã nên đã luyện được cơ bắp như vậy.
"Em sợ hả An An?"
"Có anh ở cạnh, em không sợ gì hết."
"Vậy tốt rồi, chúng ta nhảy nhé."
"Em đếm tới 1, 2, 3 rồi nhảy."
"Được, em đếm đi An An."
Dư An An hít sâu một hơi, bắt đầu đếm: "1, 2, 3..."
Sau đó hai người nhảy xuống dưới.
Ban đầu đứng trên bục tâm trạng vẫn ổn, nhưng khoảnh khắc nhảy xuống, cảm giác đau quặn dưới bụng ập tới, Tiểu Phong cảm giác như có một sợi dây vô hình trong đầu kéo giật lại, cảm giác đau đớn dữ dội, đau tới mức khiến anh không thể mở mắt.
Dường như có một thế lực mạnh mẽ nào đó đang cố gắng chen vào tâm trí anh, giống y hệt cảm giác đau quặn dưới bụng, ký ức ập vào tâm trí, nó giống như một vách đá, hình như còn có người khác, hình như anh tự mình nhảy xuống.
Sau đó một tiếng "Phịch" vang lên.
Đau đầu quá, vô cùng đau...
Tiếng hét chói tai của Dư An An bật ra khỏi đôi môi đang mím chặt, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng Tiểu Phong. Cô sợ hãi không dám mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286370/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.