Tiểu Phong xấu hổ trốn trong phòng ngủ nửa ngày cũng không chịu đi ra, Dư An An thở phì phò đứng trước cửa quát anh ra, cuối cùng cô đặt đồ ăn lên bàn, tự mình ăn.
Một lúc sau, thấy ngoài cửa không có động tĩnh gì. Cửa nhẹ nhàng mở ra, Tiểu Phong ló đầu ra nhìn, không có ai, anh lại cẩn thận trốn ra ngoài, lập tức lại nhìn thấy trước bàn ăn, Dư An An đang há to mồm ăn thịt dê nướng cà rốt thơm ngào ngạt.
Nghe thấy tiếng động, Dư An An quay đầu nhìn thử, ánh mắt hai người giao nhau, đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn anh.
Tiểu Phong méo miệng, chậm rì rì đi về phía trước: “An An, cô không ăn cơm với tôi.”
“Tôi ăn, anh nhìn.” Dư An An gắp một miếng thịt, còn cố tính múa máy trước mặt Tiểu Phong, sau đó bỏ vào miệng, dùng sức nhai.
“Không cần như thế, tôi cũng muốn ăn.”
“Hôm nay không có cơm ăn, anh chịu đói đi. Sau này còn dám xem đồ linh tinh như vậy thì nhịn cơm hai ngày.”
“Đừng mà An An, tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không bao giờ xem linh tinh nữa.” Đồ ăn ngon có sức hấp dẫn rất lớn với Tiểu Phong chỉ sau An An.
“Anh có biết thứ mà anh xem kia đều là virus, tất cả đều là virus hay không? Anh biết rõ về virus rồi đấy, nó giống như ‘Không thấy’ của Flying Panda, tất cả đều không phải là thứ gì tốt.”
“Không phải, tuy rằng ‘Không thấy’ xâm nhập theo trình tự nhưng vẫn sẽ có tác dụng bảo vệ nhất định. Đứng ở một góc độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286375/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.