Dư An An ló đầu từ phía sau Tiểu Phong ra, cô sửa đúng lại lời của Từ Nham: “Chủ biên Từ, chúng ta đã chia tay rồi.”
Từ Nham có chút khó thở: “Vậy nên em lập tức tìm một người như này?”
“Đúng vậy, mọi thứ đều tốt hơn so với anh.” Dư An An kéo cánh tay của Tiểu Phong lôi vào bên trong: “Đừng để ý đến anh ta.”
Tiểu Phong kéo ngược tay áo của Dư An An lại: “Chia tay?”
“Hôm đó chẳng phải tôi đã nói cho anh nghe rồi sao, đã sớm chia tay.”
Tiểu Phong gật đầu: “Chia tay là được, anh ta không xứng với cô.”
Khi anh nói lời này, đúng lúc đi ngang qua quầy lễ tân. Hứa Hoan Hoan ghé nửa người đến gần, nằm trên quầy lễ tân: “Vậy anh nói xem ai mới xứng với An An thế?”
“Đừng vớ vẩn nhé, mau đi soi gương đi. Lớp trang điểm nhòe rồi kìa.” Dư An An đẩy cô ấy về.
Cô hỏi Tiểu Phong: “Sao anh đến đây nhanh vậy?”
“Không phải cô muốn gặp tôi à, tôi lập tức đến.” Tiểu Phong cười khoe khoang.
Dư An An liếc mắt nhìn anh: “Điện thoại mới tắt được có mấy phút, anh bay tới à?”
Tiểu Phong gật mạnh đầu: “An An thật thông minh.”
“Thông minh cái quỷ nhà anh, có phải anh lại đi theo phía sau rồi đợi dưới lầu đúng không?”
Tiểu Phong bẹp miệng: “An An thật thông minh.”
Dư An An thở dài một hơi: “Tôi lớn như vậy cũng chưa từng cảm thấy bản thân có tính kiên nhẫn tốt như vậy.”
Hai người đi đến văn phòng của Mật Tư Vương, Mật Tư Vương thấy Tiểu Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286376/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.