Dư An An xoay người, bên chân hình như va phải thứ gì đó. Cô hé mắt nhìn, từ khe hở nhỏ hẹp cô nhìn thấy một người cao lớn ngồi đó như bức tường thịt.
Đập vào mắt cô là vị trí phòng khách, cô biết bản thân đang ngủ ở đâu rồi.
Cô đặt tay lên trán, che đôi mắt lại, chán nản nói: “Tiểu Phong.”
Tiểu Phong nghe thấy tiếng cô thì mở to mắt nhìn: “Tỉnh rồi à?”
Dư An An giơ cánh tay lên vỗ nhẹ vào đầu của Tiểu Phong một cái: “Ngồi gần tôi như vậy làm gì.”
Tiểu Phong bị đánh có chút tủi thân, khoảng cách giữa hai người không gần mà còn rất xa. Cô ngủ trên đệm của anh, anh phải ngủ trên sàn nhà.
Anh ngồi xếp bằng bên cạnh cô, cứ nhìn cô như thế.
Dư An An xoay người rồi nhấc chân lên đá: “Không được nhìn tôi như thế.”
Tiểu Phong bị đá một cái, dáng ngồi vẫn không lung lay, có thể nhìn ra sức của cú đá đó cũng không lớn. Anh bĩu môi, không thể đến gần, cũng không cho nhìn.
Không nhìn thì không nhìn. Anh xoay đầu qua một bên, đuôi mắt vẫn liếc nhìn về phía bên này, muốn nhìn xem cô sẽ phản ứng như thế nào.
Dư An An đá tung chăn lên, ngồi dựa vào sô pha: “Tối qua sao tôi lại ngủ ở đây chứ.”
Tiểu Phong lén quay đầu nhìn cô, khi thấy cô nhìn thấy bản thân đang nhìn lén, anh vội xoay đầu đi. Động tác rất cẩn thận khiến Dư An An muốn bật cười.
“Được rồi, không trách anh.”
Tiểu Phong vừa nghe vậy thì vội quay qua, nở nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286380/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.