Nghỉ ngơi mấy ngày, cuối cùng phải về công ty làm việc. Dư An An chuẩn bị quần áo để ngày mai mặc đi làm, Tiểu Phong ở bên cạnh bĩu môi gọi An An, An An.
“Đừng làm cái mặt đau khổ đó nữa, tôi phải đi làm, tôi không chỉ nuôi sống bản thân mà còn phải nuôi cả anh nữa đó. Không đi kiếm tiền thì hai chúng ta ngay cả cháo cũng không có mà uống đâu.”
Tiểu Phong đưa tay ra muốn nắm lấy tay áo của cô: “An An, An An.”
Dư An An cũng không tránh đi, cô đặt quần áo xuống, xoay người nhìn anh: “Buổi sáng bảy giờ tôi đã phải đi rồi, buổi tối năm giờ mới tan làm.”
Tiểu Phong không rời cô ra được, anh hoảng loạn lắc lắc cánh tay của cô, Dư An An cũng không biết phải làm sao: “Tôi chê đứa nhóc bảy tám tuổi đấy nhé.”
“Tôi lớn hơn cô.” Theo trực giác của mình, Tiểu Phong cảm thấy bản thân chắc chắn lớn hơn Dư An An.
“Chỗ nào lớn hơn tôi chứ?” Dư An An hơi trêu chọc anh, cô ưỡn ngực ra.
Tiểu Phong cúi thấp đầu nhìn bản thân, cũng hơi ưỡn ngực ra.
Dư An An mỉm cười đưa tay đẩy anh ra rồi đi đến chỗ cái bàn, cô lấy ít tiền từ trong ví ra: “Đây là năm mươi tệ để mai anh đi mua đồ ăn, nếu còn dư thì nhớ mang về đó.” Cô lại cầm thêm một tờ tiền màu đỏ ra: “Tôi để cái này trong ngăn kéo, cần gấp thì dùng.”
Tiểu Phong gật đầu: “Tôi biết rồi.”
“Cũng hơi muộn rồi, đi ngủ thôi, đã mười một giờ rồi.”
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286379/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.