Dư An An mím chặt môi, có chút không đành lòng.
“Đừng nóng vội, chúng ta quay về Tân Ninh rồi đi tới cục Công An xem thử sao.”
Con ngươi Tiểu Phong khẽ động đậy, xoay người đi vào trong.
“Anh sao thế? Nói chuyện đi, đừng có buồn, anh không nói thì sao tôi biết được chứ?”
Tiểu Phong đưa lưng về phía cô, cơ thể cao lớn, bộ đồ không vừa người, rũ đầu vẻ mặt thâm trầm.
Cô đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu lên: “Giận tôi à?”
“Tối qua tôi nói chuyện với mẹ đến nửa đêm, thật sự không chịu được nữa mới đi ngủ, nếu không chắc chắn đã qua thăm anh. Đừng giận, anh đi đánh răng rửa mặt đi, sau đó tôi đưa anh đi ăn sáng được không?”
Tiểu Phong cúi đầu, không đáp lại.
Cô kéo cánh tay anh, lắc lắc, bĩu môi nhỏ, hất cằm với anh: “Chúng ta đi ăn cơm rồi về Tân Ninh, tôi đưa anh đi mua quần áo nha?”
Tiểu Phong rũ mắt, vẫn im lặng.
Dư An An ghé sát lại người anh, khom lưng nhìn mặt anh: “Tiểu Phong Phong ngoan, nghe lời nào.”
Tuy Tiểu Phong không mở miệng nhưng cô thấy môi anh hơi cong lên, chứng tỏ cách này vẫn có tác dụng với Tiểu Phong Phong.
Dư An An kéo Tiểu Phong ra khỏi phòng, cô tưởng Tiểu Phong đã được dỗ dành nên chậc lưỡi nhìn anh: “Đường đường là một người đàn ông cao lớn vậy mà còn bắt phụ nữ dỗ dành.”
Tiểu Phong nhìn cô một cách bình tĩnh cuối cùng chậm rãi dời khỏi ánh mắt đối diện.
“Ha còn biết ngại cơ, còn bắt tôi dỗ, tôi nói cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286385/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.