Hai mẹ con khóc lóc trong điện thoại một hồi lâu.
Khi mẹ biết cô trượt chân xuống vách núi thì suýt nữa là hôn mê.
Đội trưởng Triệu Tân nhanh chóng báo cho cảnh sát xuất hết lực lượng tiến hành lục soát toàn bộ ngọn núi, tìm suốt mấy ngày nhưng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào.
Bao gồm cả việc tìm theo hướng dấu chân khi cô ngã xuống cũng không thu hoạch được gì.
Lúc này mẹ đang ở Lĩnh An, chỉ cần không tìm được thi thể thì bà ấy vẫn tin con gái mình còn sống có điều ngày qua ngày cảnh sát cũng nói núi sâu rừng già, hằng năm không có ai vào nhất định đã có dã thú xuất hiện, có lẽ đã không còn hy vọng gì.
Nhưng bà không tin chỉ cần một ngày còn chưa tìm được thì phải tiếp tục đi tìm tiếp.
Có điều dù tìm như thế nào, đi vào trong núi hay đi tới Lĩnh An đều không thấy bóng dáng đâu hết, nhoáng một cái đã gần một tháng trôi qua.
Trò chuyện điện thoại hồi lâu, thứ nói nhiều nhất chính là khóc, trong lòng khẽ run sợ vì những ngày đã qua, con gái vẫn sống là điều quan trọng nhất.
Mẹ nói đêm nay sẽ lên đường hẹn gặp ở đồn công an rồi mới cúp điện thoại.
Sau khi cúp máy, mượn đồ sạc điện thoại cho đầy.
Anh Lý nói tín hiệu ở đây không tốt, ngoại trừ máy bàn thì điện thoại cầm tay không thể gọi được.
Cô lại gọi thêm một cuộc cho đội trưởng Triệu.
Sau khi kết nối, một người gần già như anh Triệu đây gặp phải dã thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286386/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.