Dư An An càng khóc to, cô ôm lấy đầu Tiểu Phong đặt vào lòng, vừa lay vừa khóc dữ dội: "Tiểu Phong, Tiểu Phong, anh tỉnh lại đi, không được chết, không được chết."
Tiểu Phong bị lay đến mức đầu óc đang choáng váng lại càng choáng váng hơn, dường như bị gì đó chặn lại, hô hấp không thông, đột nhiên anh giật mình tỉnh giấc.
Khi ý thức trở lại, anh nghe thấy Dư An An đang khóc gọi anh, còn nói linh tinh gì đó.
Anh miễn cưỡng mở mắt ra. Cánh tay anh nặng trĩu nhưng vẫn giơ lên và vỗ nhẹ vào Dư An An.
Dư An An giật mình, vội vàng đẩy anh ra một chút, sau đó cúi đầu nhìn Tiểu Phong.
Tiểu Phong mở mắt nhìn thấy Dư An An mặt đầy nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng, gương mặt đầy bụi đất. Bình thường cô rất thích sạch sẽ, nhưng lúc này trông cô vừa bẩn vừa bừa bộn i hệt anh.
Anh cố gắng mở miệng, giọng khàn khàn nói ra một câu: "Không chết đâu."
Dư An An thấy anh tỉnh lại thì nín khóc rồi mỉm cười, sao đó lại bật khóc rất to.
***
Dư An An khóc một lúc, Tiểu Phong vẫn dựa vào lòng cô, yếu ớt không chút sức lực. Thấy cô khóc lớn không có ý định dừng lại, anh đành phải gọi cô: "Dư An An."
Giọng nói trầm khàn, vô cùng yếu ớt lẫn trong tiếng khóc.
Nghe thấy âm thanh, cô nức nở nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ: "Tiểu Phong, anh phải cố gắng lên, không được chết, nhất định chúng ta sẽ thoát được khỏi đây, tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện, tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286389/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.