Căn nhà gỗ rộng khoảng chừng mười mét vuông, sàn nhà rộng rãi kết đầy mạng nhện giăng ở trước cửa.
Một tấm ván gỗ giản dị làm giường, phía dưới còn có vài mảnh gỗ vụn, một chiếc bàn gỗ được cắt theo hình bất quy tắc dựa vào tường, tấm chiếu cũ kĩ được làm thành rèm cửa sổ đã bị rách từ lâu, gió thổi bay bấp bênh vào khung, bụi bay mù mịt. Cả căn nhà trống trải rõ ràng đã bị bỏ hoang trong nhiều năm.
Cảm giác mất mát và thất vọng mãnh liệt trào dâng trong lòng, Dư An An trực tiếp ngồi lên chiếc ván giường gỗ đầy bụi, miệng nhỏ chu lên cao, chẳng bao lâu sau, hốc mắt đã chứa đầy nước.
Tiểu Phong biết giờ cô đang rất chán nản, đi lên cong người nhìn cô.
Dư An An ngoảnh đầu sang một bên, không cho anh thấy dáng vẻ yếu ớt của bản thân.
Cố gắng lâu như vậy rốt cuộc cũng nhìn thấy tia sáng, cả người vui vẻ tiến tới cuối cùng thứ nhận lại chỉ là một chậu nước lạnh.
Tiểu Phong không biết nên an ủi cô như thế nào, anh đã quen rồi nên không sao, nhưng khi thấy nước mắt lăn dài trên má của cô trong lòng có chút buồn bực, so với khi bị sói cắn còn đau hơn.
“Đừng sợ.” Anh ngồi xổm trước mặt cô, ngửa đầu, trong đôi mắt đen nhánh tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Dư An An mím môi, giơ tay lau nước mắt: “Có anh ở đây nên sẽ không chết đói, tôi không sợ.”
Thấy môi cô nở nụ cười nhạt anh mới yên tâm, nghiêm túc gật đầu một cách đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286388/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.