Trải qua đêm qua đến bây giờ, cô đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với anh.
Sau khi tiếp xúc, anh không hề tấn công cô, mặc dù anh mất trí nhớ nhưng cũng không phải là người hoang dã, không hề có tính man rợ.
Bóng đen đứng trước mặt cô, thân hình cao lớn cường tráng nhưng lại không khác gì một đứa trẻ. Ánh mắt anh trong veo bị cô nhìn chằm chằm, hai tay lúng túng buông thõng, còn có chút ngơ ngác nữa.
Chỉ là quá bẩn, quá lộn xộn mà thôi.
Dư An An ăn một ít lương khô, bóng đen gặm nửa con gà nướng còn lại lúc sáng.
"Anh đi theo tôi, có phải muốn đi cùng tôi không?" Cô dựa vào gốc cây, sau đó thu dọn đồ đạc lộn xộn trong ba lô.
Bóng đen nâng cánh tay lên lau vết dầu trên mặt, nhưng mà càng lau thì nó lại càng thêm nhoe nhoét. Có thể do bản thân anh không được thoải mái nên cứ cau mày suốt, thỉnh thoảng lại có vài sợi tóc dính trên mặt.
Bóng đen không nói gì mà đi theo cô đến tận đây. Hai người đều có hơi thở chung, có điểm giống nhau.
Có lẽ bản thân anh cũng không biết phải làm gì, nhưng đi theo cô thế này, chắc hẳn anh đã tìm được cảm giác an toàn.
Bởi vì cô cũng cảm thấy như vậy.
Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, cô đứng dậy tiếp tục đi về phía trước.
Bóng đen đi theo cô, không gần cũng không xa, luôn giữ khoảng cách khoảng mười mét.
Cô dừng lại, anh cũng dừng lại.
Cô quay đầu, anh liền đứng im bất động.
Dư An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286395/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.