Dư An An không hiểu anh muốn nói gì, cô đang nghĩ không biết có phải anh đang muốn hỏi hoặc là bày tỏ anh là ai không.
Nhìn thấy sự mờ mịt trong mắt anh, trong lòng cô có chút thương hại.
Trong núi sâu vào đầu thu, toàn bộ rừng núi được bao phủ bởi một màu vàng xanh.
Ánh nắng sớm mai xuyên qua những cành lá thưa thớt, hắt lên chút ấm áp trong cái giá lạnh.
Buổi sáng, trong núi sâu sương mù dày đặc, những ngọn cỏ phủ đầy sương, cây cỏ ngẩng cao đầu thực hiện quá trình quang hợp.
Cái lạnh xâm nhập vào làn da bị lộ ra của cô, chiếc áo khoác trắng ban đầu giờ đã chuyển sang màu đen trắng, với những vết cắt dài trên đầu gối và quần, đi đường có thể cảm nhận rõ được gió tạt qua.
Nhìn thấy bóng đen rời đi, bóng lưng tràn ngập sự hiu quạnh và cô độc. Khăn choàng và bật lửa ở nguyên chỗ cũ, anh chưa hề chạm vào chúng.
Dư An An cầm lên, đặt hộp cơm vào khe hở của vách đá để hứng nước, sau đó nhặt thêm vài cành củi để nhóm lửa.
Nấu xong nửa gói mì, mùi hương của nó tản ra. Cô liếm đôi môi khô khốc, dạ dày đã bắt đầu kêu ùng ục.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô ngước lên thì thấy thấy bóng đen tới gần, sau đó dừng lại trước mặt cô.
Bóng đen rất đen, nói chính xác hơn là rất bẩn thỉu và bừa bộn, quần áo gần như không thể che nổi cơ thể, đầu tóc bù xù, chỉ có đôi mắt đen trong như thủy tinh, ánh mắt trong trẻo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286396/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.