Hai người tay trong tay trở lại gần khu nhà, Vạn Uyển vẫn còn thú vị với câu Diệp phu nhân kia, lắc tay Diệp Dực hỏi, "Lúc nãy có phải là anh tỏ tình không?"
Diệp Dực không cúi đầu nhìn cô, chuyên chú nhìn đèn xanh đèn đỏ ở đối diện, "Em đang hỏi anh?"
"Nói nhảm, nếu không em đi tìm ai tỏ tình?" Vạn Uyển bị anh kéo, đi qua đường theo anh.
"Không phải" Diệp Dực thấy khăn quàng cổ của Vạn Uyển bị gió lớn thổi nên hơi bị lỏng ra, đưa tay quấn lại cho cô, "Xem em hiểu thế nào."
Vạn Uyển nhất thời ngừng lại, hai người giống như đang đứng kéo co, Diệp Dực cau mày không hiểu nhìn cô, "Lại sao thế?" "Diệp Dực! Đó là cầu hôn sao? Hả? ? ? ?"
Diệp Dực không lên tiếng, hơi dùng sức làm Vạn Uyển không thể không tiếp tục đi.
"Đây là tốc độ của âm thanh à? Có cần lừa gạt giá rẻ như vậy không?"
"Trọng điểm của em là tốc độ nhanh hay là quá tùy tiện?" Diệp Dực hỏi
Vạn Uyển suy nghĩ một chút, "Đều có!"
Diệp Dực như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn cô, một câu hai nghĩa, từ từ nói, "Vậy thời gian dài của chúng ta như vậy coi là gì?"
Vạn Uyển nén một hơi ở ngực, vắt hết óc nghĩ nên mạnh miệng thế nào, thì lại thấy Tiếu Tồn Chi, đứng ở cửa.
Rõ ràng là đã đợi rất lâu, mặt đỏ rần.
Diệp Dực cúi đầu nhìn qua Vạn Uyển, lấy búp bê trên tay cô qua, "Đi đi"
Vạn Uyển cười hắc hắc, cọ xát Diệp Dực ở bên cạnh, "Nếu không đợi lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-ong-xa-si-quan/2063458/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.