Nhức đầu muốn nứt ra, cổ họng khô khốc.
Vạn Uyển mở mắt nhìn lên trần nhà có phần ngây ngốc, đầu óc như một đống hồ. Chống thân thể lên dựa vào thành giường, nhất thời liền chóang váng, phanh - lại ngã xuống, phịch một tiếng đụng vào tấm đầu giường.
Ngược lại còn đụng đến tỉnh táo.
Diệp Dực nâng một ly rượu trắng lớn uống xong nhìn mình cười, cười thật dịu dàng, không có lực sát thương nào, làm cho người ta rất an tâm. Vạn Uyển xoa đầu rồi cười, càng cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Giống như, mặt của Diệp Dực cách mình rất gần, lại có thể ngửi thấy mùi thuốc lá trên người của anh, con mắt anh là màu đen nhánh, không có trong suốt cảm giác không nhìn thấy đáy, rất dễ dàng làm cho người ta mê muội.
Vạn Uyển chợt mở mắt, cô nhớ ra rồi, một chút xíu cũng không quên, mình nói những lời kinh thế hãi tục kia và vẻ mặt Diệp Dực cười như không cười giống như phim điện ảnh hịên rõ mồn một ở trước mắt.
Vạn Uyển vùi đầu vào lòng bàn tay, chính mình cũng có thể cảm thấy mức độ đỏ mặt. Nằm nghiêng ở trên giường giãy dụa, sao lại mất thể diện như vậy chứ! Còn là mình tỏ tình, càng mất thể diện hơn. Lật người, nhìn chằm chằm vào vách tường màu xanh da trời, có chút mất hồn, nhỏ giọng lặp lại nỉ non, "Diệp Dực, em thích anh, anh thì sao?"
Một trận gió lạnh thổi qua , giảm một chút nóng ran trên mặt, lúc ngẩng đầu nhìn thì mới phát hiện tối hôm qua cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-ong-xa-si-quan/2063460/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.