Thật ra trong suy nghĩ của Vạn Uyển về siêu thị Diệp Dực hay đi với cái siêu thị bình thường bây giờ rất khác nhau, có lẽ sẽ không bình thường như thế này, đông người, riêng tư, rất thích hợp để hẹn hò.
Diệp Dực đã đứng ở cửa ra vào nhìn Vạn Uyển vẫn đứng yên cạnh xe không chịu nhúc nhích, cảm thấy kì lạ nhướn mày hỏi "Không phải em muốn mua đồ sao?"
Vạn Uyển nhìn về phía Diệp Dực, anh không còn cảm giác chân thật có thể chạm vào nữa, thoáng cái đã cảm thấy Diệp Dực trở nên mơ hồ hư ảo, không cách nào chạm tới được. Vạn Uyển cúi đầu, cố gắng tìm nguyên nhân gây ra những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, khi phát hiện ra người quan trọng với mình có điểm dấu diễm, loại cảm giác không an toàn kết hợp với sự không tin tưởng, cảm giác này, cũng không tệ. Vạn Uyển cười cười, xiết chặt túi xách bên trong chứa cái hộp nhỏ đang hơi nhô lên, hít sâu một hơi, từ từ đi về phía Diệp Dực.
Diệp Dực vẫn như bình thường, đưa tay giữ chặt Vạn Uyển, muốn cô nhanh một chút sát lại gần mình, vừa đụng phải cô lại bị cô tránh được. Vạn Uyển nghiêng đầu lén quan sát biểu lộ của Diệp Dực, không có tức giận hay nghi ngờ, ngược lại có cảm giác do dự và tự trách.
Hai người một trước một sau vào siêu thị, từ đầu Vạn Uyển đã không muốn mua gì, chỉ đang dựa vào một chút thủ thuật của con gái để làm một bài trắc nghiệm nhỏ với Diệp Dực mà thôi, không ngờ anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-ong-xa-si-quan/2063488/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.