Vạn Uyển bị anh đột nhiên đụng nhẹ như vậy nên rất không quen, ánh mắt của chủ tiệm bên cạnh vô cùng lo lắng ở giữa hai người, cho dù không nhìn cũng có thể cảm thấy đôi mắt kia toát ra vẻ không vui.
Diệp Dực đứng ở trước mặt Vạn Uyển, trả tiền, xách quai đeo túi sách của cô ở trên lưng, thậm chí ôm người mang túi đi ra ngoài.
Bước chân không đều nhau là chuyện rất bình thường, Vạn Uyển đúng lúc thuận lý do này, càng không ngừng đạp gót chân của Diệp Dực, nhìn người khác buồn bực không phát giận ra vẻ mặt càng ngày càng tối, Vạn Uyển che miệng đặc biệt vui vẻ.
“Tự mình đi đi.” Diệp Dực buông dây túi sách cô ra, tức giận nói.
Vạn Uyển tiến tới bên cạnh anh quan sát anh, “Tâm tình không tốt à?”
Diệp Dực hừ một tiếng, đối với vẻ mặt như thế của Vạn Uyển đã sớm không thích rồi.
“Những lời chủ tiệm đó nói em không xen vào đâu.” Vạn Uyển chạy đến trước mặt, mở tay ra nhún vai, “Nhưng mà anh cũng không thể xem em là nơi trút giận.”
Diệp Dực tiếp tục đi, lúc đi qua Vạn Uyển thì vỗ vỗ đầu của cô, “Em đang suy nghĩ cái gì đấy!”
Vạn Uyển cười toe tóet mà đuổi theo Diệp Dực, “Tất nhiên, tư tưởng cảnh giới của thủ trưởng cao biết bao nhiêu!”
Không phải là kỳ thi nên thư viện rất ít người, Diệp Dực quen thuộc mà lên phòng tự học, Vạn Uyển rút ra kinh nghiệm trước kiađi phái bên trái Diệp Dực tạo khoảng cách giữa hai người, nhìn từ xa, hai người này hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-ong-xa-si-quan/2063490/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.