“Nói, Diệp đoàn trưởng đi đâu vậy, nếu không phải là chúng ta cố tình tới đây thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa!” Mấy người đứng cách hai người gác cổng không xa, vẻ mặt đều là kinh ngạc mỗi người mỗi vẻDiệp Dực mặt lạnh không nói lời nào, liếc mắt Vạn Uyển vẫn ngồi ở trên đất một cái, “Đứng dậy, Gì nữa!”
Vạn Uyển cũng muốn đứng lên, nhưng chân đã tê rần là sự thật, suy nghĩ muốn nhúc nhích cũng không được. Vạn Uyển đỏ mặt lên, lại xấu hổ không dám nói, chỉ có thể tiếp tục ngồi.
“Diệp Dực à, đây là doanh trại quân đội, tình cảm riêng tư phải học cách khống chế.” Một vị thượng tá lớn tuổi hơn một chút cảm thán một tiếng, xoay người dẫn mọi người rời đi.
Vạn Uyển cúi đầu không dám nói lời nào, cô biết từ trước đến giờ chuyện ở bộ đội Diệp Dực yêu cầu rất cao, hiện tại bị mình mà thay đổi như vậy, trước đừng nói ảnh hưởng, ngay cả danh tiếng tốt trước giờ cũng hỏng rồi.
Diệp Dực đứng ở chỗ cách cô một bước xa, không nhúc nhích, Vạn Uyển dĩ nhiên là cũng không dám động đậy không dám mở miệng. Không biết là trải qua bao lâu, Vạn Uyển cảm thấy Diệp Dực đột nhiên ngồi xổm xuống, nên sợ tới mức dịch về phía sau một bước, nhất thời bắp đùi rất tê dại.
“Yêu tinh phiền toái ” Giọng của Diệp Dực mang theo trêu chọc, bàn tay xoa ở trên tóc Vạn Uyển, “Không phải yêu cầu em không được đi ra sao?”
Vạn Uyển nghiêng đầu len lén liếc anh một cái, không có tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-ong-xa-si-quan/2063504/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.