Đồng hồ báo thức ở đầu giường vang lên lần thứ ba, Vạn Uyển chuyển người lại tiếp tục ngủ.
Phỏng chừng qua rất lâu, Vạn Uyển mơ mơ hồ hồ di chuyển vào bên trong, mơ mơ hồ hồ đụng phải một cái túi, mùi vị thuốc quen thuộc. Vạn Uyển giật mình một cái liền tỉnh.
Hôm nay toàn thể tổ viên đều bị mượn đến phòng kiểm tra sức khoẻ giúp một tay, nếu so với bình thường thì giờ làm việc sớm hơn nửa giờ.
Vạn Uyển gần như là dùng tốc độ gấp năm lần bình thường để hoàn thành công việc, cuối cùng khi nhìn mình trong gương đã biến thành bộ dạng tóc tai rối bời.
“Sao bây giờ mới đến?” Trợ giảng nhìn Vạn Uyển một cái, cau mày ghét bỏ mà quát lớn, “Cô phải hiểu rõ là mình làm cái gì, không có quan niệm thời gian sao?”
Buổi sáng từ lúc Vạn Uyển bò dậy đến bây giờ thật sự là chưa có gì vào bụng, tiếp theo chen xe buýt, chạy như điên một mạch đến bệnh viện, thiếu máu đến mức sắc mặt trắng bệch, trước mắt một mảnh tối thui, lại không dám biểu hiện ra, chỉ có thể gượng chống đứng dựa vào góc tường.
“Tôi giao công việc cho người khác làm, cô nghĩ như thế nào?” Chủ nhiệm khu thí nghiệm cũng đúng vào ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ được bệnh viện phân phối nên không có cảm tình với cô gái đi trễ.
Vạn Uyển tự biết mình đã trễ, một câu cũng không nói, cúi đầu nhìn sàn nhà.
Cách đó không xa bộ liên đội nào đó chỉnh tề bước đến, đi tới bên này đâu vào đấy, hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-ong-xa-si-quan/2063517/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.