"Hôm nay gặp quỷ, mới hơn nửa đêm đã nhận 7 ca rồi."
"Theo bảng trực ban cứ xuân đến là lại thế, bớt nghĩ đi. Chỉ cần đời trước có liên quan với bệnh viện đều là cánh gà nướng New Orleans."
"Làm bác sĩ khổ, làm bác sĩ gia đình còn khổ hơn!"
Mấy bác sĩ y tá thừa dịp rảnh rỗi, tranh thủ thời gian ngồi ở trong phòng trực ban nói chuyện phiếm, đồng hồ đã chỉ 7 giờ sáng, nhưng ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực.
Cửa đột nhiên bật mở, một y tá trẻ ai oán than thở với người mặc áo lông to màu hồng phấn vừa vào, sau lưng đẩy đổ một đống văn kiện.
"Tiêu Diệp! ! ! ! Cậu chậm một chút sẽ chết sao! Sẽ chết sao! Cậu có thù oán với chúng tôi à, oan gia!"
Y tá trẻ đau lòng quay lại nhặt đồ, bị người từ phía trên hung ác đánh xuống đầu nhưng cũng chỉ le lưỡi, "Lần sau sẽ không như vậy nữa!" Chờ mấy người tức giận tản đi, Tiêu Diệp mới tiến tới rỉ tai với bạn, "Ôi, có đói bụng không?"
Vừa dứt lời.
Một đám y tá gật đầu mạnh.
"Tôi đi mua một chút thức ăn" nói xong đảo ánh mắt, nhanh trí ra vẻ đúng rồi "Sau đó. . . . . . Tôi còn muốn đưa điểm tâm cho bác sĩ Tiếu."
"Tiêu Diệp, cậu đúng là không phụ tên của cậu rồi! Người thấy sắc quên bạn, người bình thường thầm mến cũng không thành công!" Bạn thân rõ ràng không chịu được mà kêu rên.
Vu Tiêu Diệp nhăn nhó xoa tay, "Nhưng thời gian này không phải thời điểm ăn khuya! Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-ong-xa-si-quan/2063518/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.