Từng đôi khách mời đi vào hội trường, bồi bàn đứng ở cửa đại sảnh nhiệt tình hăng hái, anh bạn trẻ đầy nhiệt tình nhìn từng đôi tuấn nam mỹ nữ này thì vô cùng cao hứng. Cho đến khi. . . . . .
"Vương tiên sinh, Lộ tiểu thư, bên này xin mời."
Vương Nghĩa Dương cúi đầu nhìn qua vẻ mặt tức giận của Lộ Ninh một cái, ngoài ra còn mang một chút hờ hững cứng ngắc, "Lộ Lộ, chúng ta tới rồi."
Lộ Ninh nhéo tay Vạn Uyển đứng ở phía sau, nâng váy lên mặt đen đi ra ngoài, lúc đi ngang qua anh chàng tiếp khách thì liếc mắt. Làm anh chàng sợ tới mức mặt mày xanh lét.
"Tiếu tiên sinh. . . . . . , Vạn tiểu thư. . . . . ." Lại nhìn đôi này, anh chàng cũng sắp khóc luôn, một mặt đen, một mặt không biểu tình.
Thân thể của Vạn Uyển cứng đờ kéo Tiếu Tồn Chi, thẳng lưng đi tới đại sảnh.
"Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, chúng ta tới rồi!" Lý Mạc Nhất nhón chân lên sửa sang lại áo khoác giúp Diệp Dực, "Anh Diệp, hôm nay anh thật là đẹp trai!"
Diệp Dực nhìn cô ta một cái, rồi lại nhìn về phía Vạn Uyển đã bắt đầu vào hội trường, hôm nay cô ấy xinh đẹp làm khi vừa nhìn thấy cô ấy thì hơi thở hơi chậm lại, khẽ chớp mắt lại thấy có người đang khẽ nâng tay cô lên, nhẹ nhàng hôn xuống. Cảm giác điên cuồng phẫn nộ trong nháy mắt đó đã nhiều năm không xuất hiện trong Diệp Dực, giống như con thú hoang đang thoát khỏi lồng ngực. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-ong-xa-si-quan/2063523/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.