Nước phun bắn tung tóe lên trên mặt, mở mắt có thể nhìn thấy nước vương ở trên lông mi tản ra ánh sáng đầy màu sắc, xuyên thấu qua ánh sáng, chính là nụ cười vĩnh viễn dịu dàng mà bình thản của Tiếu Tồn Chi, giọng nói nhẹ nhàng, tựa như đang nói với Vạn Uyển muốn ăn bữa ăn sáng vậy.
"Hai người bạn nhỏ đi vào ăn cơm!" Không biết lúc nào thì Liêu Mộc Nhiên đã đứng ở phía sau hai người, bà ấy đã đổi một bộ váy dài màu lam trông có vẻ rực rỡ động lòng người.
Tiếu Tồn Chi dùng tay áo lau một chút nước trên mặt của Vạn Uyển, rồi cười giỡn khen ngợi Liêu Mộc Nhiên xinh đẹp, trong nháy mắt Liêu Mộc Nhiên trừng mắt lên rồi nhanh chóng kéo Vạn Uyển đi vào phòng khách.
Vạn Uyển vừa vào cửa liền nhìn thấy trên móc treo quần áo kim loại bên cửa sổ đặt một cái váy đuôi cá tơ lụa màu tím đậm, "Thật đẹp" Vạn Uyển tán dương.
Tiếu Tồn Chi cũng đứng ở bên cạnh, mím môi cười.
"Thích là được rồi, dì đã sớm chuẩn bị cho con!" Liêu Mộc Nhiên đi vào theo, ngồi ở trên ghế sa lon khoan thai nhặt quả anh đào.
Vạn Uyển là một cô gái thành thật, từ nhỏ đến lớn chưa từng chạm tay vào quần áo, sau lại ra nước ngoài đi học, vì tôn trọng người khác, bắt đầu run run rẩy rẩy trang điểm, chỉ là chải lông mi mà cũng có thể kích động nửa ngày.
Mắt liếc thấy cái váy sang trọng kia, làm thế nào Vạn Uyển cũng cảm thấy cái đó thấp ngực cùng lộ lưng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-ong-xa-si-quan/2063525/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.