Có nghe qua câu này không? Đại nạn không chết tất có hậu phúc.
Vạn Uyển vô cùng cảm tạ Vương Nghĩa Dương đã không có hỏi phương thức liên lạc, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, dù sao cũng phải tin chuyện ấy. Bạn học Vạn Uyển rất may mắn, bình an vô sự trải qua một tuần, sau đó yên ổn trở thành nghiên cứu sinh đại học A.
Bạn Vạn tự nhận là có năng lực thích ứng rất tốt bảo đảm với con người bận rộn là Lộ Ninh rằng tự mình có thể tìm thức ăn và đường về nhà, Lộ Ninh buồn rầu đưa mắt nhìn ra nhà thí nghiệm.
“Đi thẳng năm mươi mét, quẹo trái, ngã rẽ thứ nhất quẹo phải, thấy một quán trà sữa thì đi thẳng, đến phía Nam, nơi đó chính là phố ăn vặt.” Vạn Uyển vừa chịu đựng đói bụng vừa lẩm bẩm công thức Lộ Ninh nói trước khi đi.
“Sao mình cảm thấy vòng tới vòng lui đều là cây vậy.” Vạn Uyển mệt mỏi tìm cái ghế gần đó ngồi xuống, xoa bắp chân.
Bỗng cảm thấy trên mặt lạnh ngắt, Vạn Uyển khiếp sợ lập tức đứng dậy, thấy một người đàn ông đứng bên cạnh, cầm một lon Côca, bộ dạng cười làm cô bị dọa sợ hết hồn.
“Chúng ta không phải đã gặp qua sao.” Người tới nếu là người lương thiện, Vạn Uyển dứt khoát sẽ không có hình tượng mà ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi,.
“Tiếu Tồn Chi.”
“À~ người con trai bất ngờ thứ hai!” Vạn Uyển ngẩng đầu, cười gian xảo, giống như con cáo trộm được chùm nho tự nói với mình.
“Bạn ở khoa mắt?” Tiếu Tồn Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-ong-xa-si-quan/2063560/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.