Lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa “Karen, em có trong phòng không?”
“Eisen? Vào đi.” Karen vẫn bảo trì tư thế nằm ở trên người cô, Tô Túc hoảng hốt mà đẩy cậu ra mãi, cô cũng không muốn lại khiêu khích tên anh cả hay ghen tỵ, yêu em trai thành si kia, trời biết, đường đường là một tổng tài mặt lạnh của tập đoàn tài chính mà sao phương pháp chỉnh người lại giống với một đứa bé như thế.
Karen không vui mà nhíu mày.
Eisen giữ nguyên một khuôn mặt ngầu ngầu đi đến, thấy hai người ngồi ở trên giường liền không dấu vết mà nhíu mày nhưng trong giây lát liền biến mất “Karen, Isidore tới rồi, em đến sân bay đón nó đi.”
“Isidore? Anh ấy cũng tới rồi ạ? Vừa hay!” Karen nhướn mày vui vẻ nói. Cậu muốn cho tất cả các anh trai đều nhìn thấy Tô Tô của cậu “Em đi đón đây.” Lật người một cái, mới mấy bước cậu ấy đã phóng ra khỏi phòng.
Này này, cậu đi thì cũng mang theo cô đi ra ngoài luôn chứ. Tô Túc còn chưa kịp nói chuyện thì đã thấy bóng dáng cậu biến mất ngoài cửa phòng.
Cánh tay cô cầm lòng không được mà vươn ra giờ lại cứng ngắc giữa không trung, Tô Túc chậm rãi quay đầu lại, xấu hổ cười cười với tên Eisen đang lạnh lùng nhìn mình.
Eisen làm lơ hành động của cô, hắn lạnh lùng nói: “Cô cần phải rời khỏi em trai tôi.”
Cuối cùng cũng tới rồi sao? Tô Túc thầm than một tiếng, lần này lại là một cuộc chiến khó khăn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-tinh-yeu-nho-doc-doc/99284/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.