Một khúc nhạc kết thúc, Karen tựa vào trán Tô Túc rồi thân mật nói: “Một khúc nữa không?”
“Vẫn là thôi đi.” Từ lúc vừa mới bắt đầu Tô Túc đã có loại cảm giác vạn tiễn xuyên tâm, cô cũng không muốn chết không minh bạch.
“Vậy đi ăn gì đó một chút nhé. Chỗ này hẳn là có loại đồ ngọt chị thích ăn.” Karen nhớ tới đã lâu như vậy mà cô còn chưa ăn gì, cậu cũng cũng không ép buộc cô, chỉ nắm tay cô đi tới khu đồ ăn. “Ủa, sao lại không nhìn thấy Eisen? Anh ấy không phải là đi cùng với chị sao?”
“A, vừa mới không cẩn thận đi lạc mất rồi.” Tô Túc rũ mắt nói.
“Tô Tô,” Karen rất là bất đắc dĩ, “Ở chỗ này mà chị lại không để ý như thế? Chị nên cẩn thận đi theo Eisen mới đúng chứ.” Mấy phu nhân, thiên kim đó mà muốn tới bới lông tìm vết cô thì cũng sẽ rất là vô cớ.
Karen còn đang suy nghĩ thì ở sau lưng hai người chợt truyền đến tiếng hô to lạnh băng: “Alex thân vương điện hạ.”
Hai người xoay lại, chỉ nhìn thấy một mỹ nữ cao gầy người Tây Ban Nha ăn mặc chiếc váy bồng hoa lệ, đang kiêu ngạo mà nhìn hai người bọn họ.
“Chào buổi tối, tiểu thư.” Karen lộ ra nụ cười ngoại giao tiêu chuẩn.
“Chào buổi tối, tôi là con gái duy nhất của thân vương Andreas ở Tây Ban Nha, Isabella Fernandez Andreas.” Cô vươn ra tay phải.
Trong mắt Karen hiện lên một tia sáng khác lạ nhưng vẻ mặt cậu vẫn bình thường như cũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-tinh-yeu-nho-doc-doc/99285/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.