Chương 4:
Sau khi Tô Túc dọn dẹp xong thì nhìn thấy Karen đang nhàm chán xoay người nằm xem tivi, trong mắt cô hiện lên sự đấu tranh một chút, sau cùng Tô Túc vẫn đi vào phòng, một lát sau lại cầm theo một chiếc mũ thể thao đi ra "Đi thôi, tôi đưa cậu ra ngoài chơi. "
"Thật sao?" Karen ngay lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy niềm vui sướng.
"Ừ, đội mũ lên." Cô cười nhẹ rồi ném cho cậu một chiếc mũ.
Sau khi hai người xuống lầu thì Tô Túc dắt ra một chiếc xe đạp và nói "Ngồi lên đi." Cô nhìn Karen rồi chỉ vào yên sau.
"Chị chở tôi?" Karen chỉ vào cậu.
"Không thì sao, cậu biết đường chắc?" Tô Túc nhướn mày hỏi.
"Vậy thì chị chở tôi sẽ tốt hơn." Karen cười khúc khích, lưu loát mà nhảy lên yên sau ngồi.
"Bám chắc vào, đi đây." Dùng lực đạp một cái, Tô Túc chở cậu ra khỏi khu nhà trọ.
"Tô Tô, chúng ta đi đâu vậy?" Ôm lấy eo của cô, Karen hỏi.
"Đến nơi thì cậu sẽ biết." Tô Túc cố tình che giấu không nói.
"Ồ." Nhìn chăm chú vào bóng lưng nhỏ gầy của Tô Túc, đôi mắt xanh lục của cậu xẹt qua một tia sáng lạ, cánh tay đang ôm eo cô cũng siết chặt hơn.
Khoảng mười lăm phút sau thì bọn họ dừng xe ở trước một sân bóng rổ ngoài trời.
"Có người đang thi đấu kìa!" Karen hưng phấn nói. "Chúng ta qua xem có được không?"
"Được nha." Dù sao thì chỗ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-tinh-yeu-nho-doc-doc/99321/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.