Sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp của lão Mạnh, nàng quay đầu nhìn lại, “Lão Mạnh, thúc đi tìm Chỉ huy sứ báo cáo, nhanh lên...”
Dựa vào trực giác, nàng cho rằng tính cách của Hạ Thường và Hạ Diễn khác nhau. Hơn nữa, ở trong doanh trại quân nhu này, loại ăn chơi trác táng như Hạ Diễn cũng phải nghe lời Hạ Thường. Nhưng thân phận của nàng không tiện để đi gặp Hạ Thường, chỉ có thể ký thác hy vọng lên người lão Mạnh mà thôi.
Nhưng mà, nghe nàng nói vậy, lão Mạnh lại lắc đầu, “Tiểu Tề, người quá ngây thơ rồi. Bọn họ là huynh đệ ruột thịt, khuỷu tay sao có thể chia ra2ngoài cơ chứ? Ngươi nghĩ bên ngoài động tĩnh lớn như thế, Chỉ huy sứ không nghe thấy sao?”
Vừa nghe nói vậy, lòng Hạ Sơ Thất lạnh xuống. Đúng thế, ngay cả nàng đi tiểu thôi mà cũng có thể nghe được, sao Hạ Thường có thể không biết chứ?
Nhìn dây thừng rơi trên mặt đất, nàng cảm thấy dây thừng này y như một con rắn bò vào trong tim mình. Nàng thật sự không thể mặc kệ, chịu đựng nhìn chuyện như thể xảy ra ngay trước mắt mình. Nàng hạ quyết tâm, bất chấp lão Mạnh ngăn cản, nhấc chân chạy về phía hỏa đầu trướng.
(*) Hỏa đầu trướng: khu vực nấu nướng
Nàng từng làm hỏa đầu binh nên rất8quen thuộc với nơi đó. Vào thời gian này, trong hỏa đầu trướng không có ai, nàng nhanh chân chạy vào, nhấc một cái nổi lên, dùng một cái xẻng nấu ăn cao nhọ nồi ở dưới đáy, bối trát lên mặt mình thành đen thui, lại vòng ra mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-vuong-phi-tham-tien/2773712/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.