Theo lòng riêng, Hạ Sơ Thất không muốn đi. Nàng muốn theo đội ngũ tới Kể Châu tìm Triệu Tôn. Nhưng mệnh lệnh đã hạ xuống, nàng không muốn vì chuyện nhỏ này mà lý luận với Hạ Thường. Trước khi gặp được Triệu Tôn, nàng không dám làm bại lộ thân phận của mình. Thanh Châu là một trong chín châu của “Cổ Cửu Châu” được phân chia khi Đại Vũ trị thủy, từ xưa đến nay là pháo đài chiến lược, khống chế được con đường giao thông quan trọng từ Trung Nguyên đi Giao Đông. Nơi này giáp với vùng núi Nghi Mông ở phía Nam, bình nguyên Lỗ Bắc ở phía Bắc. Cho nên, Thanh Châu là vùng đất yết hầu, xưa nay luôn là nơi giao tranh của quân đội. Đương nhiên, ấn2tượng sâu nhất về Thanh Châu của Hạ Sơ Thất, đó là nơi này là quê quán của Trần Đại Ngưu. Giống như những ngày trước, trên đường đi lúc nào cũng có thể nhìn thấy dân chúng dìu già dắt trẻ xuôi Nam chạy trốn. Nàng tò mò ngăn vài người lại hỏi, mới biết được phía Bắc đang chiến tranh rất gay gắt, dân chúng không ở lại nổi nữa, thêm chuyện mấy năm nay liên tục chiến loạn, ai cũng muốn xuôi Nam tìm kiếm một địa phương an ổn để ở lại sinh sống.
Nghe bọn họ miêu tả thảm trạng của chiến tranh, trong lòng Hạ Sơ Thất lo lắng. Nàng lo lắng thay cho Triệu Tôn.
Nhưng càng nóng lòng như lửa đốt thì ông trời càng không chiều lòng người. Tối qua có8mưa nhỏ, tuy đường sá không quá gập ghềnh nhưng mặt đường quá ướt, bánh xe trượt, tốc độ đi không thể nào nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-vuong-phi-tham-tien/2773713/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.