“Bao lô hội... Bao lô hội...” “Côn cơ” bị nàng ghì chặt xuống đất đã sắp phát điên, đôi tay bị trói cào đất bùn, tức giận ra lệnh cho người Bắc Địch “không được”. Hạ Sơ Thất không hiểu “Bao lô hội” là gì, chỉ cười khẽ một tiếng, dùng cán dao đập lên đầu nàng ta. “Bao lô hội hay bao gì cũng vô dụng thôi. Nhanh lên, một, hai...” Dẫn đầu nhóm người Bắc Địch là một nam nhân, y ném đao xuống trước làm gương.
“Buông vũ khí xuống!” Trong tiếng binh khí rơi xuống đất “leng keng”, Hạ Sơ Thất siết chặt “côn cơ” đã tức giận đến mức ngực phập phồng, nàng cười nhưng cơn giận vẫn chưa tiêu, càng2không có ý kết thúc mọi chuyện, “Làm tốt lắm, bây giờ các ngươi lập tức cởi quần áo ra. Còn nữa, quần cũng phải cởi, chỉ chừa một cái quần cộc thôi. Không đúng không đúng, quần cộc cũng không được để lại, ai biết trong đó có ám khí hay không chứ. Tất cả cởi sạch cho ông... Nhanh lên!”
Chuyện mà những người bình thường không làm được thì nàng đều làm được. Hiển nhiên, người Bắc Địch không ngờ là nàng sẽ làm như vậy, tuy rất không cam lòng nhưng vẫn ôm tâm lý cầu may, chỉ cần “côn cơ” của bọn họ không xảy ra chuyện gì, đừng nói là “cởi sạch”, cho dù muốn mạng của bọn họ cũng8được.
Nhưng “cởi sạch” vốn không phải mục đích cuối cùng của Hạ Sơ Thất. Ôm “côn cơ”, nàng cười tủm tỉm nhìn một đám nam nhân trần truồng trước mặt, thoáng nhìn đám chim chóc với đủ mọi kích cỡ khác nhau của bọn họ rồi mới bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-vuong-phi-tham-tien/2773714/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.