Ngước lên nhìn ông ta với ánh mắt khẩn cầu, không chỉ năm người kia mệt lả mà chính cô cũng muốn đứt hơi tới nơi. Cô mệt nhọc nói:
– Cho tôi ở lại đêm nay thôi, một đêm thôi, bác sĩ.
Khẽ thở dài, ông thật sự khó hiểu, năm lần bảy lượt cô gái này đều đòi ở lại viện đêm nay để làm gì. Chẳng lẽ cô ngốc đến nỗi không biết, ở lại thêm một đêm là cô sẽ phải trả thêm tiền viện phí. Haiz, nếu cô đã quyết như thế thì ông cũng không ngăn cản nữa..
– Được rồi, nếu cô muốn như thế thì cứ theo ý cô đi. Nhưng nội chỉ đêm nay thôi, sáng mai bắt buộc cô phải xuất viện. Cô hãy hiểu cho chúng tôi vì thời điểm này bệnh nhân nhập viện rất nhiều mà bệnh viện thì đang quá tải vì thế…
Liên Thảo mừng rỡ vội cướp lời.
– Tôi biết, tôi biết, cám ơn bác sĩ rất nhiều.
Trước khi rời khỏi cô vẫn không quên cúi người xuống cảm ơn bác sĩ lần nữa. Trên đường quay lại phòng, khi ôm đứa bé đi ngang qua một phòng bệnh gần đó, tiếng của một phụ nữ oang oang vang lên:
– Cục cưng của mẹ bú nữa đi con. Bú đi mẹ thương.
Liên Thảo theo phản xạ nhìn vào. Bên trong phòng bệnh khá rộng, bốn giường bệnh được đặt song song ở hai hướng đối diện nhau. Người vừa lên tiếng là một thai phụ khá béo độ khoảng ngoài 40 tuổi. Da mặt xạm vì nắng gió. Bà ta đang cố ép mặt đứa con vào bầu vú căng lớn tràn đầy sữa. Đứa bé luôn miệng gào khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-yeu-nghiet-ma-vuong-2-dai-nan-atula-vuong-tai-the/1059653/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.