Không để Liên Thảo cất tiếng phản đối thì mẹ cô đã nhanh tay tắt máy trước.
Tiếng dập máy phũ phàng của bên kia vẫn không thể đánh tỉnh được cô. Lúc này cô đang ngơ ngác nhìn cái điện thoại không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Dù là rất muốn ngủ nhưng nhìn cô cứng đơ như bức tượng vậy anh không thể không tỉnh táo. Rốt cuộc cuộc gọi kia đã nói những gì mà khiến cô gái ngốc trở lên như vậy?
Anh ngồi hẳn dậy tiến tới đứng trước mặt cô, giật điện thoại đang cầm trên tay ra giọng pha chút lo lắng:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô biến thành như vậy?
Đôi mắt đờ đẫn liếc nhìn Bảo Bối, lắp bắp nói:
- Bảo Bối mẹ bắt đi xem mặt.
- Xem mặt? Xem mặt ai? (gằn giọng hỏi)
- Mẹ không biết. Không được, Bảo Bối chúng ta phải bỏ trốn. Đúng vậy phải bỏ trốn trước khi còn kịp.
Liên Thảo vội vàng rời giường, mở va-li ra đem hết quần áo nhét vào. Cô phải đem Bảo Bối bỏ trốn trước khi mẹ cô tìm ra.
Trong khi Liên Thảo đang vô cùng bận rộn thu dọn hành lí thì lúc này đây Vân Phong ngồi trên giường suy nghĩ:” Xem mặt sao? Không có cửa đâu. Dám có ý định cướp người “chăm sóc” của ta, có lẽ hắn đã chán sống rồi. Để xem hắn là ai mà dám to gan như vậy?” Hướng xuống nhìn cô đang bận rộn, anh nói:
- Cô muốn bỏ trốn sao?
- Tất nhiên là phải bỏ trốn rồi, không lẽ chờ bị bắt về.( cô vừa trả lời vừa làm việc)
- Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-yeu-nghiet-ma-vuong/1491075/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.