Ngồi trên xe nhưng cô vẫn thấp thỏm không yên, đi hết đoạn đường này là về đến nhà rồi. Nếu như được cô thật sự muốn xô cửa xe lao xuống bỏ chạy nhưng điều đó là không thể thực hiện được chỉ có thể ngồi đây ủ rũ thở dài.
Ngước mắt lên nhìn Bảo Bối, cô ỉu xìu lên tiếng:
- Bảo Bối, con nói xem mẹ nên làm sao bây giờ?
- Không sao cả, không ai có thể cưỡng ép cô nếu cô không muốn.
- Ai! Giá như được như vậy thì tốt. Bà là người nếu đã quyết định thì không ai có thể phản đối. Nhìn mẹ đây tấm gương sáng cho điều đó.
Dương Đằng đang ngồi trên ghế phụ quay đầu vui vẻ nói:
- Liên Thảo, nếu em đã biết rõ điều đó thì nên ngoan ngoãn nghe theo đi, đừng cố bỏ trốn làm gì. Dù em có trốn đến chân trời góc biển thì mẹ cũng sẽ tóm cổ về.
- Anh hai..(cô kéo dài giọng)
- Không cần mè nheo ngồi yên đi.
- Hư!(ngoảnh mặt đi) Bảo Bối con giúp mẹ đi.
- Muốn giúp cô, không hề thiếu cách. Chỉ cần tên đó không nhìn vừa mắt cô là được.
- Bảo Bối con đúng là phúc tinh của mẹ, hìhì.
Tài xế lái xe cắt đứt cuộc nói chuyện của 2 người, lên tiếng:
- Cậu chủ, cô chủ đến rồi ạ.
Rồi vội vàng chạy xuống mở cửa xe để Dương Đằng, Liên Thảo xuống xe.
- Bảo Bối đến rồi, chúng ta vào nhà thôi.
Vân Phong bước xuống xe, ngước lên nhìn ngôi biệt thự màu xanh nhạt khá rộng lớn, khuôn viên rộng với phong phú các loại cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-yeu-nghiet-ma-vuong/1491080/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.