Một mình ngồi diễn thuyết mọi chuyện xảy ra từ đầu đến đuôi xong mới chợt nhớ ra:
- A! Bảo Bối, không phải con lẽ ra bây giờ đang ở trường ngồi học sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây?
Vì quá ngạc nhiên nên cô hơi la lớn 1 chút, khiến mọi quay lại nhìn cô với ánh mắt sắc như dao lam. Ai bảo cô còn ồn ào như vậy chứ?
Cười trừ với mọi người, cô quay sang ôm cánh tay Bảo Bối mà giật giật:
- Bảo Bối à, rốt cuộc con đang suy nghĩ gì mà trầm tư như vậy chứ? Không lẽ lúc nãy nói chuyện toàn mẹ ngồi 1 mình độc thoại thôi sao?(hờn dỗi nói)
Ngẩng đầu lên nhìn cô thì thấy biểu hiện hờn dỗi đó chẳng khác nào 1 đứa trẻ bị giật mất kẹo cả. Ai! Ngốc nghếch như vậy sau này nuôi con thế nào đây?
- Không có đâu, vì người ta sẽ không thể biết được cô đang độc thoại, tôi luôn nhìn cô mà.
- Được rồi không nói chuyện này nữa. Tại sao Bảo Bối lại ở đây?
- Tôi trốn ra.
- Trốn ra? Con nhỏ như vậy mà 1 mình trốn ra rồi lại 1 mình đến đây là rất nguy hiểm. Nếu như gặp 1 tên bệnh hoạn thì sao cơ chứ?
- Bệnh hoạn là bệnh gì?(khó hiểu)
- Mẹ cũng không biết, bệnh hoạn là bệnh hoạn thế thôi. Nói tóm lại những tên này luôn có ý đồ không tốt.
- Ồ vậy sao? Tốt nhất bọn họ nên hy vọng là đừng có giáp mặt với tôi.
- Đó chỉ là mẹ giả sử thôi lấy đâu ra có chứ. Vậy bây giờ con tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-yeu-nghiet-ma-vuong/1491096/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.