Quả thật sự việc diễn ra vô cùng chớp nhoáng, khiến 1 kẻ nhát gan như cô chưa kịp phản ứng.
Trợn tròn mắt nhìn gã đàn ông lúc nãy còn đối với cô sàm sỡ bây giờ thì nằm ôm đất bất động, trên lưng gã là 1 cái gì đó tròn tròn trắng trắng. Cái miệng màu anh đào lắp bắp:
- Mẹ ơi? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đáng sợ quá.
Dù đang rất sợ hãi nhưng lòng hiếu kỳ chết người thôi thúc cô lại đấy nhìn xem là cái gì. Tò mò cô từ từ bò đến.
- Hey..là 1 đứa trẻ.
Nằm trên người hắn- tên đàn ông thô bỉ, là 1 đứa trẻ đẹp như thiên sứ. Mắt phượng lonh lanh sáng, cái miệng chúm chím như trái sơ-ri, khuôn mặt trắng nõn mịn màng tất cả đều là sự tuyệt mỹ hoàn hảo. Lúc này đứa bẻ cũng đang nhìn cô chằm chằm, khí thế toát ra vô cùng lạnh lùng, nguy hiểm không hề có 1 chút gì gọi là ngây thơ, đáng yêu cả. Nếu là người khác có thể sẽ không dám đến gần đứa bé như vậy nhưng cô thì khác vì Trúc Diệp có cảm thấy gì đâu( ngốc quá mà!),cô chỉ thấy nó thật xinh đẹp.
- Oa… Một đứa trẻ xinh đẹp. Này cha mẹ em đâu sao lại để em rơi từ trên cao xuống vậy?
Đứa bé không thèm trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của cô.
- À, chị biết rồi có phải gia đình em đi máy bay du lịch…giữa đường làm rơi em có đúng thế không? Chắc chắn là thế rồi. Oa..mình thật bội phục mình mà.
Ngán ngẩm ngồi nghe cô gái ngốc này độc thoại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-yeu-nghiet-ma-vuong/1491066/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.