Cuối cùng buổi học cũng đã kết thúc. Rời khỏi lớp học nhưng lại không nhìn thấy 2 tên vệ sĩ đâu. Không biết là đi đâu rồi? Thôi kệ ra cổng trường chờ vậy.
Đứng chưa được bao lâu thì thấy 1 tốp học sinh nam chắc khoảng tầm 14-15 tuổi đi đến.
Nhếch miệng cười lạnh lùng định bắt nạt trẻ con sao?
Một tên ăn mặc vô cùng kì dị đi lên trước mặt Vân Phong quát lớn:
- Thằng nhóc con kia, nếu muốn học ở đây yên ổn thì mỗi ngày phải nộp thuế cho tao nghe rõ chưa?
- Nộp thuế là sao?
- Có nghĩa là ngày nào cũng phải đưa cho bọn tao tiền ăn sáng của mày. Nếu dám chống đối mày sẽ bị ăn đòn nhừ tử.
- À, ra là vậy. Ở đây học sinh nào cũng phải nộp thuế sao?
- Gần như quá nửa là đều như vậy. Những đứa có người nhà đưa đi thì may mắn thoát khỏi. Nói xem mày có chịu nộp thuế không?
- Tất nhiên là không chịu rồi.
Sau đó không nói thêm câu nào nữa, anh dùng pháp lực điều khiển thôi miên bọn chúng lao vào đánh nhau. Ai! Năng lực bảo vệ anh hấp thụ được cũng chỉ đủ để làm điều đó thôi (năng lực trong chiếc vòng chỉ phát huy pháp lực khi gặp nguy hiểm từ các giới khác ngoại trừ loài người, trong những ngày qua anh mới hấp thụ 1 chút phát lực vào trong người chỉ đủ để thôi miên).
Hai tên vệ sĩ hớt hải chạy đến, đứng nghiêm chỉnh ngước mắt thấy đánh nhau liền cười nói:
- Cậu chủ đứng đây xem đánh nhau sao? Mà nhìn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-yeu-nghiet-ma-vuong/1491099/quyen-1-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.