Hắn đưa cô gái ra khỏi đô thị đến 1 bìa rừng ở ngoài nội thành, nơi này vô cùng vắng vẻ thật hiếm mới có người đi qua.
Mở cửa bước xuống xe, hắn quay lại ra lệnh cho cô gái:
- Xuống xe, đi theo tôi.
- Được. (vội vàng bước xuống) Liên Thành, cậu muốn đưa mình đi đâu?
- Có y kiến gì sao?
- Không phải, nhưng chỗ này vắng vẻ quá.
- Nếu còn muốn giúp cho cha, thì đi theo tôi nên núi, còn nếu không thì đừng bàn thêm điều gì nữa.
- Không có đâu, mình đi theo mà (chạy đuổi theo hắn vào trong rừng)
Càng đi vào sâu bên trong thì không gian càng ngày càng trở nên âm u, thiếu ánh sáng.
Sợ hãi cô gái nép mình vào gần hắn, chính điều đó đã kích thích hắn muốn cắn xé thật tốt thưởng thức 1 phen. Chắc chắn là rất ngon miệng đây. Ai! Định dẫn cô đến 1 nơi phong cảnh hữu tình rồi từ từ cảm nhận hương vị nhưng cứ thế này thì…
Đột nhiên dừng lại khi thấy bên kia có 1 mặt đá lớn, người có thể nằm lên đó. Tốt quá rồi.
- Liên Thành sao vậy? Không đi nữa sao có phải chúng ta sẽ quay về?
- Không có chuyện đó đâu, đi đến đó đi (hướng đầu ra mặt đá kia)
Ngồi xuống tảng đá, cô gái đưa tay xuống bóp chân của mình vì đã quá mỏi rồi.
- Liên Thành cậu muốn dẫn mình đến đây để làm gì?
- Tất nhiên là để ăn ngươi rồi.
- Ăn..ăn..mình(mặt cô gái bỗng chốc ửng hồng xinh đẹp)
- Đúng vậy có đồng ý không?
- Mình..mình..đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-yeu-nghiet-ma-vuong/1491098/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.