Bực dọc xuống xe bước vào nhà hàng Như Thuý, lần này Liên Thảo không ăn mặc kì cục nữa mà vô cùng đơn giản, trẻ trung. Hôm nay cô sẽ cùng hắn 3 mặt 1 lời luôn cần gì phải phiền phức như vậy nữa chứ.
Vẫn như mọi lần Liên Thành luôn ngồi đó đợi cô. Chỉ khác trước kia chào đón cô là nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt đáng ghét còn lần này chỉ là lạnh lùng, nguy hiểm mà thôi. Nhưng Liên Thảo làm gì quan tâm nhiều đến điều đó, điều cô muốn làm bây giờ là chửi hết uất ức vào cái bản mặt không muốn thấy kia.
Hậm hực đi đến bàn hắn ngồi trước, cô dồn mọi tức giận vào chiếc túi xách đập mạnh xuống bàn rồi đá nghế ra ngồi vào chỗ.
-Thấy chưa tôi là người thô lỗ như vậy đó? Không phải là cừu non để anh đùa giỡn đâu. Tôi nói cho anh biết: tôi chúa ghét những loại người Sở Khanh như anh, làm mà không dám nhận. Anh tưởng rằng mình tốt đẹp lắm sao mà đi đưa giỡn với nhiều cô gái..&¥§
Nhìn cô gái này vừa thô lỗ vừa tuôn ra 1 hơi dài mới chịu dừng đành chớp thời cơ hỏi điều hắn vẫn ghi hoặc:
- Cô là Liên Thảo sao? Mà cô dừng lại được rồi đó, không để người khác nói nữa sao?(lạnh giọng lên tiếng, cô ta sao nhiều lời như vậy chứ)
- Anh muốn gặp tôi lại còn không biết tôi là ai? Rốt cuộc anh muốn gặp tôi để làm gì chứ? Không lẽ..Á!!!
Vì quá giận giữ nên không kiềm chế nổi mình đập mạnh cốc thuỷ tinh xuống bàn làm nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-yeu-nghiet-ma-vuong/1491107/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.