Biết được điều đó cô vô cùng lo lắng, dù Dương Đằng đôi khi hay bắt nạt nhưng cô biết anh ấy rất yêu thương, chăm sóc cho cô.
Trái tim đập loạn nhịp vì lo sợ cô ấp úng hỏi:
- Vậy..vậy bây giờ anh ấy đâu?
- Dạ, cậu chủ vẫn còn nằm ở trên phòng.
Nghe vậy cô vội vàng chạy lên tầng 2 thì gặp Vân Phong đang từ cầu thang đi xuống, không hiểu sao gặp Bảo Bối rồi cô lại cảm thấy yên lòng hơn.
- Bảo Bối, anh Dương Đằng bị hạ đường huyết bây giờ đang rất nguy kịch. Con nói xem phải làm sao?
- Vào xem tình hình đã thì mới biết được.
- Được, phòng anh ấy ở bên đây.
Nhanh chóng đi vào phòng, ở đó đã thấy mẹ cô khuôn mặt tái nhợt vì lo lắng, vị bác sĩ đang kiểm tra lại lần nữa.
- Mẹ, anh Dương Đằng sao rồi?
Mẹ cô không trả lời chỉ khẽ lắc đầu, cúi gằm mặt xuống. Cô có thể nhìn thấy mẹ đang cố kìm nén nước mắt như vậy chẳng lẽ Dương Đằng..
Đứng im bất động nhìn anh trai đang dần suy yếu mà ướt lệ. Vội vàng sà tới bên giường:
- Anh à, anh đừng làm sao nhé? Mau tỉnh dậy đi huhu
Đặt bàn tay lên vai cô, Vân Phong tiến tới cầm bàn tay của Dương Đằng nói:
- Liên Thảo, cô đừng sợ sẽ không sao hết.(cố gắng dùng pháp lực tạo dương khí truyền cho Dương Đằng)
Khi cô đang định lắc đầu nói: không được đâu, thì thấy khuôn mặt trắng bệch bắt đầu hồng dần lên, hơi thở cũng mạnh mẽ hơn, cơ thể cũng có độ ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-yeu-nghiet-ma-vuong/1491106/quyen-1-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.