Thấy cô có vẻ như đang cố suy nghĩ 1 thứ gì đó, mẹ cô vội vàng gạt đi:
- Liên Thảo con mới tỉnh thì mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng có suy nghĩ quá không tốt đâu.
- Dạ(ngoan ngoãn nằm xuống giường) mẹ à! có phải con đã quên mất 1 thứ gì đó đúng không?(ngờ vực)
- Con không có quên thứ gì cả. Quan trọng là mẹ và anh trai đều không quên là tốt rồi.
- Vậy sao?
Dù có cố gắng thế nào nhưng cô vẫn không tài nào nhớ nổi mình đã quên những gì. Chỉ biết trong thâm tâm đang vô cùng day dứt, tìm kiếm nhưng vì sao lại vậy cô không biết? Chắc chắn là có 1 điều gì đó đã bị giấu kín.
“Cạch” cánh cửa lần nữa mở ra, vừa nhìn thấy người bước vào mẹ cô rạng rỡ hẳn lên:
- Liên Thành cháu đến rồi.
- Dạ vâng, Liên Thảo không có gì nghiêm trọng chứ ạ?
- Không có gì rồi, Liên Thảo con còn nhận được người này không?
- Cái tên mặt dày này thì làm sao quên nổi chứ. Anh đến đây làm gì hả?(tức giận)
Nhưng đáp lại cô chỉ là 1 nụ cười nhếch lạnh lùng. Hắn chưa có từ bỏ ý định đâu. Ai! Thật không biết nếu cái tên Ma vương đó biết cô gái ngốc này đã quên hắn thì rất có thể hắn sẽ phát cuồng lên mất. Chậc, 2 tên ma giới kia đúng là vô dụng.
- Thôi, 2 đứa cứ từ từ ngồi nói chuyện đi nhé, mẹ và Dương Đằng về trước.
Nói xong 2 người còn nhanh chóng rời khỏi đó, trả lại không gian yên tĩnh cho 2
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-yeu-nghiet-ma-vuong/1491114/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.