Lạnh lùng liếc nhìn cô, khoé miệng khẽ nhếch lên thành 1 đường cong hoàn hảo nhưng không biết đó là nụ cười gì? Trầm giọng hỏi:
- Ngươi cười cái gì?
Vội vàng ngậm miệng lại, hoá ra cô đã không kìm chế được mà cười sao? Ôi! Không biết nàng ta có cho là cô đang chế giễu không đây?
- Không có cười, không có cười (lắc đầu nguầy nguậy)
- Được rồi, Sao ngươi lại vào được đây?
- Tôi bị người khác đẩy xuống vực nhưng may mắn thoát chết. Tỷ tỷ xinh đẹp à, có thể dẫn em ra khỏi đây không?
- Tỷ tỷ xinh đẹp? (khuôn mặt khẽ nhăn lại)
- Đúng đó ạ, tỷ rất xinh đẹp cứ như tiên nữ giáng trần đó. Xinh đẹp khiến Hằng Nga cũng phải e thẹn, không những vậy còn làm cho hoa ghen thu thắm, liễu hờn kém xanh. Tỷ xinh…
- Dừng!
Liên Thảo lần thứ 2 ngậm miệng lại. Không lẽ tài nịnh nọt của cô giảm sút rồi sao? Hay vị mỹ nữ này không thích người ta khen mình.
Yêu Mị rời khỏi chỗ ngồi đi đến trước mặt cô. Đơn giản chỉ có vậy cũng toát lên vẻ thanh cao đến nhường nào. Đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp.
Khẽ cầm bàn tay của cô lên đặt vào ngực mình, mị hoặc lên tiếng:
- Thế nào?
Vô cùng ngạc nhiên trước vùng ngực phẳng nỳ, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt giết người kia, ấp úng nói:
- Tỷ tỷ à, người không cần phải tự mặc cảm vì mình không có ngực đâu. Dù hơi sân bay 1 chút nhưng chỉ cần đi thẩm mỹ nâng ngực là ổn thôi.
- Cô…ngu thật hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-yeu-nghiet-ma-vuong/1491118/quyen-1-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.