Liên Thảo bị ả bắt đưa vào trong 1 cái hang động. Đi suốt 1 quãng đường sau cái hang động đó là 1 ngôi nhà kiến trúc rộng chẳng khác như phủ cho vương gia thời xưa. Cô bị ả quẳng vào 1 cái ngục vô cùng tăm tối, ở đó ngoài trừ cô ra còn rất nhiều các cô gái khác. Họ co rúm, khóc lóc, sợ sệt thu mình vào 1 góc. Ả đứng ở ngoài nhìn khắp 1 lượt rồi gật đầu thoả mãn gọi tên cai quản đến.
- Phu nhân người có gì chỉ bảo ạ?(cúi gập người xuống hành lễ)
- Chốc nữa ngươi mang 3 đứa con gái trong góc kia đưa vào phòng tắm cho ta, bây giờ ta muốn tắm rửa.
- Dạ, phu nhân. Không biết bữa tối người chỉ định ai?
- Ừm, 5 con nhỏ trắng trẻo kia đi.(chỉ tay về phía bên trái)
- Dạ, nô tài sẽ đi chuẩn bị ngay.
Ả khẽ gật đầu rời khỏi đây. Và cũng trong lúc đó những cô gái chỉ định bị mang đi. Có người giãy dụa, có người la khóc để rồi tự mình nhận lấy vài cái tát vào mặt.
Dù họ đã khuất bóng nhưng cô vẫn nghe thấy loáng thoáng tiếng bọn họ gào khóc. Nhăn mặt lại khó hiểu chỉ bị ép đi làm nô tì thôi mà có cần phải phản ứng dữ dội thế không? Phục vụ tắm rửa cho ả, hầu hạ bữa cơm đâu có gì to tát.
Lê mình đến gần cô gái bên cạnh có vẻ bình ổn, cô nhẹ giọng hỏi:
- Họ vì sao phản ứng dữ dội như vậy?
- Chẳng có ai khi bị chỉ định mà còn bình tĩnh cả.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-yeu-nghiet-ma-vuong/1491123/quyen-1-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.