Ngồi 1 mình thu vào 1 góc, liếc mắt nhìn xung quanh. Bây giờ không khí thật yên tĩnh, những cô gái đó không ồn ào nữa mà đã chìm vào giấc ngủ hết rồi. Dựa đầu vào bức tường nhắm mắt lại cô bắt đầu suy nghĩ thật nhiều, thật nhiều: liệu có thoát ra được đây không? Họ có tìm được mà cứu cô không? Và người nam đó là ai? Rốt cuộc cô còn quên những gì nữa?
- Cô không ngủ được, tôi cũng vậy nói chuyện đi.
Tiếng người con gái nhẹ nhàng vang lên đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ. Mở mắt ra cô ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao cô biết tôi chưa ngủ?
- Chẳng tại sao cả, tôi đoán thôi.
- À, đôi khi đoán cũng thật chính xác.
- Sao? Cô đang lo lắng điều gì nói nghe xem.
- Tôi lo lắng rất nhiều thứ, ví như liệu chúng ta có thoát được đây không?
- Không thể.
- Vậy đã từng có ai xông vào đây cứu người chưa?
- Đã từng nhưng tất cả đều trở thành bữa ăn cho lũ nhện hết.
- Vậy ở đây chúng ta còn sống được bao nhiêu ngày?
- Phải nói là bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa, sáng ngày mai chúng ta sẽ đến lượt.
- Sáng ngày mai thôi sao?
Nhìn cô gái bên cạnh đang dựa đầu lim dim nhắm mắt cô lại hỏi:
- Vậy cô đã từng quên 1 thứ gì đó mà mình không muốn quên chưa?
- Có đôi khi thứ tôi không muốn quên đó nếu nó thật khổ đau thì tôi sẽ cố quên. Cô quên thứ gì sao?
- Tôi không biết mình đã quên thứ gì, nhưng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-yeu-nghiet-ma-vuong/1491124/quyen-1-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.