Thoả mãn với con mồi của mình, Ma Họa tiến lại gần cô, nhếch khoé miệng lên 1 cách lạnh lùng. Bây giờ chỉ cần 1 cái động chạm nhỏ cũng sẽ làm cô tỉnh, khóc nữa đi, đau khổ nữa đi haha.
Ngồi lên trên giường, Ma Họa nhẹ giọng gọi:
- Liên Thảo,
- Bảo Bối..(nhắm mắt lẩm bẩm gọi, có lẽ trong cơn mơ cô nghe thấy giọng của Bảo Bối)
- Tôi không đi nữa, Liên Thảo, Bảo Bối trở về rồi (cúi sát mặt xuống chuẩn bị hút dương khí) Á!!!
Khi cô ta gần hút dương khí thì bất chợt xuất hiện 1 loại pháp lực uốn cong như con rồng đen đánh ả bị thương nặng. Có lẽ vì tổn thương nguyên khí quá nhiều khiến Ma Họa hiện thân như lúc ban đầu.
Ngẩng mặt lên nhìn bên ngoài cửa sổ xuất hiện 1 đứa trẻ lạnh lùng toả ra khí thế nguy hiểm. Đứa trẻ này không là ai khác chính là người ả ta vừa biến thân, không ngờ pháp lực cũng cao thật đó.
Khi Vân Phong vừa vào được trong phòng thì Ma Họa cũng nhanh chóng ẩn mình biến mất.
- Nhanh thật đó, chỉ cần còn ở đây sẽ có ngày ta sẽ lôi được ngươi ra.(quay lại nhìn cô) thật may mắn mình đã đến kịp thời.
Tiến lại gần cô, đưa tay ra lau hết nước mắt đang không ngừng rơi.
- Dù là trong cơn mê cô cũng đau khổ thế sao?
Khuôn mặt vì có người động chạm mà hai mắt sưng đỏ(vì khóc quá nhiều) khẽ mở ra. Như không tin vào những gì mà mình nhìn thấy, cô nhắm mở mắt liên tục. Cảm thấy chưa đủ cô còn đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-yeu-nghiet-ma-vuong/1491196/quyen-1-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.