Dương Đằng 2 mắt đờ đẫn cúi gằm xuống chờ được ra lệnh.
Nhàn nhạt đối với anh cười, hắn không nói gì mà chỉ ngả lưng sau ghế trên tay xoay xoay cái bút. Thấy vậy Điệp Nhi bước lại gần trầm giọng quát:
- Ngươi đứng đó làm gì còn không mau họp hội đồng nhường công ty cho chủ nhân.
- Dạ, Dương Đằng đã rõ.
Dứt lời anh liền nhanh chóng đi ra ngoài làm theo những gì cô ta muốn. Dương Đằng giờ là cái xác mất linh hồn vô cảm xúc nhưng thân thể vẫn hoạt động làm việc như những gì đại não ghi lại, chỉ sau 1 tuần khi con ấu trùng đó ăn hết não bộ thì Dương Đằng sẽ trở thành 1 con qủy khát máu.
Dõi theo cho đến khi anh khuất bóng, khó hiểu Điệp Nhi bước lại gần nhẹ giọng hỏi:
- Chủ nhân, có 1 việc Điệp Nhi vẫn chưa hiểu.
- Việc gì?
- Điệp Nhi không hiểu lí do vì sao chủ nhân lại thích đi thu các công ty như vậy?
- Điệp Nhi không hiểu vì việc này sao?(nhàn nhạt cười)
Gật gật đầu.
- Cũng chẳng có gì chỉ là ta thấy chán quá thì chơi chơi 1 chút thôi giá lại lấy chút linh hồn ăn tạm.
- Chủ nhân giờ người đã thoát ra khỏi Qủy cốc rồi không lẽ chỉ chơi chơi.
- Tất nhiên là không, chỉ có điều nhưng kẻ ngày xưa bắt giốt ta đa số đều chết hết rồi, vài tên lão tiên không biết trốn đi đâu tu đạo.
- Vậy chủ nhân tiếp theo nên làm gì ạ?
- Chẳng làm gì cả đơn giản ngồi nhìn nhân giới bị tàn sát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-yeu-nghiet-ma-vuong/447814/quyen-1-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.