Thái độ của Triệu Phụ Vân chọc giận Trịnh uy bên cạnh Hứa Nhã Thành. Những bầu rượu, ngọc điệp bên cạnh hắn đột nhiên bay lên mà không có dấu hiệu báo trước, bay về phía Triệu Phụ Vân cùng với tiếng quát.
“Phách lối không biết sống chết.”
Đối phương thi triển thuật khu vật, quanh thân Triệu Phụ Vân hiện ra một vòng xoáy màu đỏ nhỏ. Ấm, đĩa, chén và các vật khác đều bị cuốn sang một bên, đột nhiên xuất hiện lực lượng khiến cho Trịnh uy nhất thời không khống chế được.
Ngọc điệp đụng vào cột gỗ bên cạnh lại như dao cắt vào cột gỗ. Những ấm chén, đồ vật khác cũng thế, khảm vào trong đó mà không vỡ. Triệu Phụ Vân cảm nhận được một tia sắc bén trong pháp lực của hắn. Triệu Phụ Vân đưa mắt nhìn lại thân thể mình.
Trịnh Uy nhấc cằm cao hơn. Theo hắn thấy, nếu không có sự ngăn cản của di phụ muốn dùng một giải pháp quang minh chính đại giết đối phương thì Triệu Phụ Vân đã chết rồi.
Còn việc làm thế nào để giết đối phương thì có nhiều phương thức. Cụ thể thế nào Trịnh uy chưa nghĩ tới, hắn chỉ cảm thấy việc đó không khó khăn gì. Một cái gia tộc Hứa thị lớn như vậy còn không tìm được cách giết đối phương hay sao!
Triệu Phụ Vân đột nhiên cười rồi nói. “Ngươi nói người ta không biết sống chết nhưng chẳng ai biết mình sinh ra thế nào, cũng chưa chắc đã biết mình chết khi nào đâu. Hình như ngươi rất hiểu việc đó, vậy chúng ta đấu một hồi phân ra sinh tử, thế nào?”
Triệu Phụ Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-khi-trieu-duong-than-van-chi-tiem/2432604/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.